“Tôi tự nhủ với bản thân là có những chú chim không thể nhốt trong lồng. Bộ cánh của chúng quá lấp lánh. Và khi chúng bay đi xa, một phần trong bạn hiểu rằng giam cầm chúng để mua vui là một tội ác”.
(Trích trong phim “Shawshank Redemption”)
Gửi anh,
Một chiều giữa tháng 12 của năm 2019. Từ ban công lầu 10 của khu chung cư này, nhìn ra thật xa, qua tầng tầng lớp lớp, em chưa bao giờ nhìn thấy Sài Gòn trắng như vậy. Và hôm đó, em nhận được cuốn sách của anh gửi tặng, kèm lá thư ngỏ của Du Bút… hãy đọc nó:
Quyển du ký họa
“Về Nơi Có Nhiều Cánh Đồng”.
Ừ.
Về – nơi – có – nhiều – cánh – đồng.
Em nhắm mắt lại… và tưởng tượng ra Trí và các bạn đang làm gì nơi đó.
Có lẽ, mọi người cũng sẽ nhìn thật xa và thật sâu vào không gian như em đang nhìn, chỉ khác không gian ấy là của núi rừng.
Có thể, mọi người đang hít hà những làn hơi căng đầy phổi, mùi của đất, của nước, của cây rừng, của da người đẫm sương, của một bông hoa dại ven đường; khoan khoái với chân tay lắm lem bùn đất.
Và cho dù khi màu nắng đã tắt dần trên ngọn cây, em biết ánh sáng của vạn vật từ đôi mắt của Trí vẫn trong lành như thế. Thật khác với đời sống thu vào đôi mắt em trong chiều đứng trên ban công này.
Mở từng trang trong quyển du ký hoạ “Về nơi có nhiều cánh đồng” của tác giả Lê Phan, em cười khanh khách như bắt gặp lại những khoảnh khắc mà mình đã thấy khi gặp Trí, A Be, Y Thảo,… Tất cả. Thật quá! Không hề màu mè, cường điệu. Mọi thứ đều tự nhiên, hiền lành như thân thể mỏng manh ngọn cỏ của Trí, với mái tóc xù đơ, gọng kính tròn, đôi dép tổ ong chạy khắp núi đồi như một bà điên, cái giọng chan chát cao thé mỗi lần bực mình,… nhưng điên vì khát khao được trở về là đứa con của trời đất, của cây cỏ thì đáng lắm.
Em đã nằm trong đống chăn mền lộn xộn với cái lạnh đêm mưa rỉ rả, nghe ước mơ trở về Núi của anh và các bạn từ những ngày đầu nhà #Indigo thành lập ở thành phố X. Đôi mắt anh lúc nào cũng sáng quắc, rực lửa khi nói về những mảng rừng đã nằm xuống, về những cơn lũ xoáy vào giấc mơ; sự ám ảnh về cái chết – sự sống; về những nỗi buồn của phố, của lòng người đã cạn; về những cái giá phải trả và điều mà thế hệ chúng ta phải gánh vác trên vai.
Em đã ngồi quây quần bên đống lửa, nướng khoai lang, hát nghêu ngao không vần điệu về những chuyến xe đưa giấc mơ ấy trở thành hiện thực. Những lần hợp tan, những lần gói ghém tình yêu và niềm tin trong nước mắt, để lại và bước đi tiếp.
Những trang sách đầy hồn nhiên, hết từ bỡ ngỡ này đến ngạc nhiên khác. Trăn trở có, đời có, nhu cầu có. Chúng ta là những con người bằng xương bằng thịt với đầy những hỉ – nộ – ái – ố và con quỷ vẫn trực chờ xâm chiếm lấy tâm hồn. Nhưng có những thứ cao đẹp hơn, đáng quý hơn cuộc đời nhỏ nhoi như cát bụi này.
Để Hy Vọng.
Để Trân Quý
và Gìn Giữ.
Và những cánh chim lấp lánh đó đã được bay về nơi có những cánh đồng.
Em mong cuốn sách này sẽ đến tay được nhiều người. Để biết được câu chuyện và lý tưởng của anh và các bạn. Để cùng đóng góp trồng lại những cánh rừng đã mất.
“Mỗi bàn tay cầm được quyển sách này, một cái cây sẽ được trồng xuống Thung Lũng Têu – Y – Pót ở núi Ngọc Linh”. Anh nói với em thế mà lòng rưng rưng.
Con đường còn dài, và có thể dài đến hết đời này. Nhưng “hoặc là một cuộc sống ồn ã, hoặc là một cái chết ồn ã”. Phải không anh?
26.12.2019
Em.
CSTX
Link đọc thử và đặt mua sách: http://www.teuypot.info/