Mùa đông năm nay ở Sài Gòn đến chậm nhưng rất dịu dàng. Tôi thường ngồi trên chiếc xích đu gần lối vào hầm để xe lúc sáng sớm và gần giữa đêm sau khi đi làm về. Nhìn Lucky chạy loanh quanh. không người ngồi gần bên. Không có gì ngoài bản thân và không gian tĩnh lặng với gió và tiếng rì rào của cây cỏ. Tôi vẫn thường mơ đến một ngày được sống trong ngôi nhà nhỏ trên đồi, có một vườn rau, một chiếc xích đu, có Lucky, có Happy, có Simba, có Kitty.. sống cùng mình.
Hàng ngày chúng tôi sẽ bắt đầu ngày mới bằng cách đi dạo quanh vùng đồi, xuyên qua những tán cây, hái một ít hoa dại về nhà, cho 2 chú chó (hoặc nhiều hơn cũng được) được thoải mái phóng nước đại mà không có gì ngăn trở chúng. Chúng tôi sẽ có một bữa trà sáng cùng nhau, cùng đọc sách và xem tin tức sáng. Sau đó, tôi sẽ vào vườn hái rau hay đi vào thị trấn mua thức ăn. Rồi tập nhạc rồi nghỉ trưa rồi tập nhạc. Chắc Lucky hay Happy hay Simba lẫn Kitty sẽ không thích ngủ ở đâu ngoài căn phòng ngủ của tôi. Gọi điện cho mama, cho chị, cho papa,.. Buổi tối, tôi sẽ vào lại thị trấn và hát ở vài nơi trước khi về và ngồi trên chiếc xích đu với ánh đèn hắt ra từ trước cửa và nhìn tụi nhỏ chạy nhảy.
Nếu lúc đó mẹ muốn đến sống cùng tôi, điều đó cũng thật tuyệt. Tôi chưa thể thêm bất cứ ai vào giấc mơ đó như một người đồng hành trong quãng đời còn lại chẳng hạn. Cuộc sống quá lặng lẽ trong giai đoạn này. Không có T ở bên, nó còn trống trải hơn trước đây. Thế nên, chưa thể.
Tôi nghĩ nhiều khi cuộc sống lúc đó và bây giờ cũng không khác nhau là mấy, vì tôi vẫn luôn lặng lẽ như vậy. Nhưng chắc khác nhau từ cái bên ngoài. Tôi không muốn phải gặp quá nhiều người trong một ngày mà lại không có ý nghĩa gì nhiều. Những mối quan hệ hiện giờ không muốn giữ nhưng phải giữ. Những mối quan hệ thực sự lại quá mong manh.