Trong dòng người hàng ngày ta vẫn đi qua.
Có người sẽ dừng lại vài phút.
Đi cùng ta một đoạn ngắn hay cả một hành trình dài.
Có những người sóng đôi cùng ai đó.
Có người lại chậm rãi đi bên cạnh cái bóng của mình.
Có những vòng xe hối hả về với ngôi nhà nhỏ.
Có bước chân lang thang không bờ bến.
Có người tụt lại quá xa.
Có người quá vội vã.
Có xa có gần,
có cho có nhận,
có nước mắt và nụ cười,
có dửng dưng rồi mất mát,
có động lòng rồi thứ tha.
Có yêu rồi thôi không yêu nữa… có đến rồi lại đi.
Hóa ra ta cũng chỉ là một cánh chim giữa hàng vạn sự sống như thế ngang đời.
Hóa ra những yêu thương hay khổ đau, nhớ nhung, luyến tiếc của chỉ là mẫu số chung của tất cả.
Nghĩ thế đời lại nhẹ nhõm vô cùng.