Có một ngày trong nhiều ngày lớn lên, tôi bất giác thấy mình cô đơn. Cái cô đơn không phải… không có ai bên cạnh để sẻ chia buồn vui. Không phải không có nhiều việc để làm mà ngược lại… Có, nhưng…vẫn.
Nó giống như một mầm cây tự nuôi dưỡng mình, mặc kệ đổi thay. Luôn hiện hữu trong những khúc hát nửa vời, trong những vần thơ hay câu chuyện từng viết. Không nhiều. Song, thời gian không làm sự cô đơn đó tàn đi. Sau dần, những chiếc lá cứ thế vươn lên, nuôi dưỡng cả bình yên, tình yêu đến bão giông. Chưa bao giờ xô ngã niềm vui hay nụ cười. Đơn giản là che đỡ và sống cùng nhau. Không biết có ngày nào đó, bản thân tự mỉm cười với mình và có thể dõng dạc nói với nỗi cô đơn rằng: “bạn không thể làm ảnh hưởng đến mình nữa đâu.” Hay không?
Ngày tháng dày lên như những lớp tuyết rơi trong đêm. Những bông tuyết nhỏ nhoi ấy có đâu ngờ sẽ lấp đầy núi đồi. Rồi đến cả dấu chân người cũng như chưa từng hiện hữu. Thời gian có khả năng làm tình yêu trở nên sâu đậm, đem đến những phép màu, cũng có thể làm nó biến mất như những bông tuyết gặp ánh mặt trời.