ĐÊM MƯA

Cuộc sống là một vòng tròn với 2 cực, khi con người tiến đến quá gần cực này thì sẽ bị hút về cực kia. Giống như một người sống mẫu mực quá lâu lại có thể trở thành một người sống buông thả chỉ trong tích tắc.

Đó là lý do để con người ta quá độc lập rồi lại trở nên quá phụ thuộc, quá vị tha rồi lại ích kỷ.

Đó là lý do có thể làm trí tuệ hóa điên..

Cái gì quá cũng không tốt là vậy.

Nhớ có một cơn mưa vào năm lớp 10, tôi đã lội bộ từ trung tâm Biên Hòa về ký túc xá của trường trung học. Đó là một đoạn đường rất dài.. lúc đó, tôi hay tự hành xác bản thân trong im lặng như một cách dằn vặt chính mình vì những lỗi lầm gây ra.. Lúc quá nghiêm khắc, lúc quá nổi loạn… lúc nóng lúc lạnh… lúc thì độc lập, lúc thì phụ thuộc. Và thời gian qua đi, tôi biết mình sinh ra trong những thái cực và cuộc sống chỉ để rút ngắn những khoảng cách ấy lại.

Nếu những cơn mưa đầu hạ này của những năm về trước, tôi chưa biết mình sẽ đi về đâu thì bây giờ, mọi thứ dù bị mưa vùi lấp nhưng vẫn rõ ràng. Rõ trong lòng mình…

Tôi học về trường phái Leipzig và Weimar trong thời kỳ lãng mạn của âm nhạc Phương Tây. Franz Liszt khởi xướng “trường phái Đức mới” tại Weimar, công khai chống đối trường phái bảo tồn, kế tục và phát huy truyền thống của âm nhạc cổ điển do Robert Schumann, Clara Schumman và Brahms đứng đầu.Tôi nghĩ ngày xưa hay ngày nay cũng vậy. Tôi hay gọi những người đứng về Schumann hay Brahms là hoài cổ. Họ tìm thấy cái đẹp của quá khứ, rút kinh nghiệm từ nó và bước đi. Nhưng nếu chỉ giam mình trong quá khứ thì con người chỉ còn là cái bóng. Có người lại rất cấp tiến nhưng nếu họ lãng quên quá khứ, cuộc sống sẽ bắt họ lùi lại, trả giá cho những sai lầm chưa được nhìn nhận.

Bạn bè nói tôi hoài cổ như một người hay thương cảm cho những gì đã qua và đánh mất nó. Tôi có thể nói chuyện hàng giờ với một người nào đó để nghe về cuộc đời họ đã để lại phía sau. Trân trọng những trải nghiệm của người rồi nhìn về cuộc sống của mình. Có thể ngồi trong góc phòng và lắng nghe những giai điệu của ngày xưa. Hôm nay, tôi tìm thấy bản nhạc này của Michel Legrand như mình đã nghe ở một cuộc đời nào khác: Windmills of Your Mind.

Ngày nay, hay ngày mai sẽ không bao giờ đến nếu không có ngày hôm qua. Cũng như bạn không thể biết yêu thương một ai khác đúng nghĩa nếu chưa từng trải qua cám giác mất mát vậy. 🙂